RSS

Một đêm bắt được chồng 2.2

25 Th12

Buổi tối, tám giờ hai mươi lăm phút tan họp, Đỗ Ti Mạn ôm lấy tay Phan Cách Nhĩ, kêu to nói hôm nay ông chủ muốn mời khách, ai không bận gì thì có thể cùng tới! Một đám người háo hức hoàn toàn không để ý tới người mời, Phan Cách Nhĩ đạm cười không nói, cảm thấy cô gái này thật sự có thể khiến người ta tức chết.

Đỗ Ti Mạn cười ngẩng mặt nhìn hắn.“Anh không vui à? Mọi người cùng ăn có vẻ náo nhiệt hơn, tối nay em muốn uống rượu, mọi người còn có thể cùng nhau chơi đùa, anh sẽ không đi sao?”

Phan Cách Nhĩ cười cười.“Nghe lời em, em vui vẻ là tốt rồi.”

Đỗ Ti Mạn ngẩn người, con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy người đàn ông này thật sự quá tốt, nếu không phải nàng không muốn kết hôn, như vậy, trước mắt vị này không phải là đối tượng tuyệt vời nhất để kết hôn hay sao? Có tiền, dịu dàng lại biết săn sóc người khác…… Nhưng, khi nàng nhìn người này sẽ không thấy tim đập nhanh hơn, đều đã ôm tay người ta như vậy mà tim nàng chẳng rung động tẻo teo nào, không giống cảm giác đối với tên Nghiêm Mạc Thần kia……

“Đỗ Ti Mạn tiểu thư.” Có người đang gọi nàng. Tiếng nói ngay bên tai, có chút quen nhưng cũng không phải rất quen thuộc, cao ngạo lại vắng lặng, giống như……

Nàng ngây ra một lúc, ngoái đầu nhìn lại, thật sự nhìn thấy một người căn bản không nên xuất hiện trước mặt nàng — Nghiêm Mạc Thần.

Nơi này là đường lớn gần công ty nàng nha, hắn làm sao lại ở đây?

Còn có, gặp quỷ! Nàng vừa mới nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện là sao?

Đỗ Ti Mạn theo bản năng gắt gao ôm lấy tay Phan Cách Nhĩ, thần kinh đang trong tình trạng căng thẳng cực độ.

Phan Cách Nhĩ cúi đầu hỏi:“Bạn của em sao?”

Ngọn đèn ban đêm có vẻ mờ, người đàn ông cao lớn anh tuấn lại lạnh như khối băng đang đứng kia, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng hắn xuất hiện khiến cho người khác cảm thấy rất áp lực.

“Em không biết hắn.” Nàng nói dối, ánh mắt lóe ra.

Nghiêm Mạc Thần nghe thấy được, một đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn nàng, mấy người đồng nghiệp tới gần đều cảm giác không khí đang dần đóng băng.

“Ta có việc hỏi cô.”

“Tôi không nghĩ có gì cho anh hỏi.”

Nghiêm Mạc Thần thản nhiên liếc người đàn ông bên người nàng một cái.“Nếu cô không ngại tôi có thể nói quan  hệ của chúng ta cho vị tiên sinh này…”

Oanh một tiếng —

Đầu của nàng gần như cũng bị lời nói thản nhiên của hắn làm cho nổ tung!

Cái tên này, làm sao có thể trước mặt đồng nghiệp của nàng nói ra những lời nói ái muội như vậy chứ? Hơi quá đáng! Rất đáng giận! Hắn nói như vậy là muốn phá huỷ thanh danh của nàng!

Đỗ Ti Mạn trừng mắt nhìn hắn. Nghiêm Mạc Thần lại nhàn nhã cắm hai tay vào túi quần mặc cho nàng trừng. Đèn đường đem thân hình cao lớn của hắn kéo thật dài, ngay cả bóng dáng đều tao nhã mê người như vậy, nàng càng xem càng tức giận, càng xem càng không thoải mái, trái tim nàng từ khi gặp hắn đến giờ vẫn đang đập thình thịch, thanh âm lớn nỗi ngay cả Phan Cách Nhĩ đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy.

Xấu hổ chết mất.

Nàng muốn bóp chết hắn.

Phan Cách Nhĩ nhìn hai người, trong chốc lát liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang bám chặt lấy tay mình ra, nàng lại cố ý bám lên, giống đứa nhỏ đang giận dỗi.

“Em cùng anh ta nói chuyện trước đi, bọn anh vào quán trước chờ em, nói chuyện xong em hãy tới, được chứ?”

“Ông chủ, hắn là người xấu.” Làm gì có ông chủ nào lại như vậy? Thế nhưng thực không nghĩa khí đem nàng vứt cho một người xa lạ?

Nghe vậy, Nghiêm Mạc Thần nhíu mày, Phan Cách Nhĩ lại thiếu chút nữa cười ra tiếng, đột nhiên lấy ra di động chụp ảnh người trước mặt —

“Này, anh đã chụp ảnh của anh ta lại rồi, có việc gì anh ta trốn không thoát đâu.” Phan Cách Nhĩ đem ảnh đưa tới trước mặt nàng. “Đương nhiên, em cũng có thể để anh đi cùng, như vậy anh sẽ yên tâm hơn.”

Hắn yên tâm, nàng cũng không yên tâm!

Đỗ Ti Mạn dẩu môi, buông tay hắn ra.“Quên đi, các anh đi trước gọi món ăn, nhớ phải gọi món cá hấp với tôm Đại Minh em thích ăn, còn có canh hạt sen nữa đấy.”

“Được rồi.” Phan Cách Nhĩ cười.

Một đám người cứ như vậy đi trước, Đỗ Ti Mạn cúi đầu nhìn chính mình mũi giầy, cũng nhìn đến đôi giày đen toả sáng của Nghiêm Mạc Thần còn ánh đèn đường nữa.

Rõ ràng là đang trên đường, nhưng không biết vì sao lại giống như có lớp màng ngăn cách họ với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Nàng lão cảm thấy rất im lặng, im lặng đến nỗi hiến cho người ta có cảm giác hoảng hốt.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại tìm tới đây? Anh điều tra tôi sao?”

“Ừ.” Hắn đúng là thuê người điều tra nàng, đem bối cảnh, công việc, bạn bè của nàng đều hiểu biết một chút.

Nàng ngẩng đầu, hoàn toàn không thể tin được người đàn ông này lại có thể thừa nhận một cách quang minh chính đại như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của hắn, nàng biết hắn ta không nói đùa.

“Vì sao? Tôi trộm tiền của anh sao?” Nàng chẳng qua là ngủ lên giường một lần cùng hắn mà thôi, hắn liền cho người điều tra nàng? Có lầm hay không a?

Nghiêm Mạc Thần ngoắc ngoắc môi.“Không có.”

“Thế thì vì sao?”

“Những lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng? Cô cố ý ăn mạc như người vợ đã chết của tôi để tới gần tôi là có mục đích gì? Cô muốn được gì từ tôi?” Tuy rằng, kết quả điều tra kết quả lại cho thấy người phụ nữ này còn đơn thuần hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết mọi chuyện đều không đơn giản như vậy.

Nghe vậy, Đỗ Ti Mạn kinh ngạc không thôi nhìn hắn.

“Giống vợ trước của anh? Đây là có ý gì? Tôi rất giống vợ anh hay sao?” Đây là cái gì trùng hợp? Chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra đúng không!

“Không cần giả bộ. Vợ tôi thích nhất mặc quần áo màu hồng, dùng một cây cây trâm đem tóc cô ấy tùy ý cài lên, còn thực thích uống vang đỏ, nếu như vậy còn chưa đủ chứng minh cô cố giả dạng cô ấy, vậy thì mùi nước hoa 1085 của Pháp đâu? Đó là mùi nước hoa được chế tạo riêng mà vợ tôi yêu thích nhất, là loại nước hoa được điều chế riêng cho cô ấy, cũng là độc nhất vô nhị, trên đời này sẽ không thấy người thứ hai dùng, trừ phi có người cố ý làm như vậy, dùng quan hệ đặc thù lấy được nó, sau đó lại dùng phương thức này để quyến rũ ta. Mà căn cứ theo những gì ta điều tra được, nửa tháng trước cô đã tìm người mua nọ nước hoa này.”

Hắn nói đúng vậy, nhưng lại làm cho nàng không có lời nào để nói.

Trên thực tế, căn bản là nàng hoàn toàn vẫn còn đang trong trạng thái kinh hách.

Đây là gì với cái gì? Đúng vậy, nàng thừa nhận nàng cố ý bắt chước hình tượng của người nào đó đến quyến rũ người khác, nhưng mà một trăm phần trăm cùng người vợ đã chết của hắn ta không có quan hệ gì hết a! Hơn nữa, nàng muốn quyến rũ người từ đầu tới đuôi đều không phải là hắn, mà là Hạ Tử Đàm, trừ phi Hạ Tử Đàm ở trước mặt truyền thông nói người mà hắn yêu, vừa vặn chính là người vợ đã chết của Nghiêm Mạc Thần……

Cái gì? Chết tiệt! Không thể nào? Đỗ Ti Mạn nhất thời cảm thấy như bị sét đánh trúng! Chân mềm nhũn, nàng thiếu chút nữa liền ngã xuống, một đôi tay lại nhanh chóng ôm nàng vào ngực —

Hắn cúi đầu, không hờn giận.“Có tật giật mình ?”

Nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi, hiện tại nàng căn bản là đang xem phim trinh thám được không? Tất cả mọi chuyện đều cổ quái lại khả nghi đến cực điểm……

Nàng phủ ngực, có điểm bối rối nhìn hắn, tim đập thình thịch.“Anh trả lời tôi một vấn đề trước được không?”

Hắn nhíu mày không nói.

Hắn không để ý tới nàng, nàng vẫn hỏi —

“Cái kia Hạ Tử Đàm…… Hắn từng thích vợ của anh sao?”

Bỗng dưng, môi Nghiêm Mạc Thần mân chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo giống như khối băng, bàn tay ôm lấy cánh tay của nàng không tự giác buộc chặt lại, cho tới khi làm đau nàng, nghe thấy tiếng nàng kêu lên, hắn mới chậm rãi mở miệng —

“Cô làm sao có thể biết điều này?” Đây là một bí mật rất lớn, hắn vẫn giữ kín rất khá, ngay cả tên tiểu tử kia cũng không dám trực tiếp đem sự thật nói ra, người phụ nữ này lại dám hung hăng xé mở vết thương của hắn, thật sự là đáng chết!

Quả nhiên…… Thật là như vậy!

Thật sự là gặp quỷ……

Đỗ Ti Mạn hít sâu vài lần, mới chậm rãi mở miệng nói:

“Bởi vì, đối tượng tôi muốn quyến rũ từ đầu tới đuôi không phải là anh, mà là Hạ Tử Đàm.”

Điều này đủ để giải thích vì sao nàng trang điểm rất giống vợ của hắn rồi, đúng không?

Khó trách, người đàn ông này vừa nhìn thấy nàng đã mất đi lý trí, giống mãnh hổ xổng chuồng……

Cho nên, tối hôm đó người đàn ông này đem nàng trở thành người vợ đã mất của hắn, cho nên mới nhiệt tình mãnh liệt ôm lấy nàng, muốn nàng, khát vọng nàng…… Không, là khát vọng người vợ đã chết của hắn.

Trong nháy mắt, Đỗ Ti Mạn cảm thấy khó chịu tới không thở nổi.

Nghiêm Mạc Thần trừng mắt nhìn nàng, hoàn toàn không có biện pháp tiêu hóa tin tức này.

“Anh không có nghe sai! Sở dĩ tôi ăn mặc như vậy là vì muốn giống như mẫu người yêu lý tưởng của Hạ Tử Đàm. Anh ta từng công khai trước truyền thông như vậy. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh ta thôi. Cùng với Nghiêm Mạc Thần anh một chút quan hệ cũng không có! Chết tiệt! Nếu anh đang định nói điều này thì anh có thể yên tâm rồi, tôi vốn dĩ không muốn quyến rũ anh. Chính là anh vừa thấy tôi đã lao tới, đã cắn rồi không chịu nhả ra, hiện tại anh dựa vào cái gì đến hoài nghi mục đích tôi tiếp cận anh?” Một hơi nói xong, Đỗ Ti Mạn ngực phập phồng không chừng nhìn vẻ mặt lạnh như băng lại tái nhợt của người đàn ông trước mắt.

“Cô thích hắn?” Nhẹ lại không thể nhẹ hơn, từ trong miệng người này thốt ra.

“Cái gì?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

“Hạ Tử Đàm.” Hắn có điểm không kiên nhẫn lặp lại.“Cô thích hắn sao?”

Đỗ Ti Mạn ngẩn người, không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy.

Nàng thích Hạ Tử Đàm sao? Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới điều này. Mục đích nàng muốn câu dẫn Hạ Tử Đàm chỉ có một, thì phải là muốn có một đứa nhỏ khoẻ mạnh, xinh đẹp thông minh như hắn, đương nhiên, đối tượng không cẩn thận bị đổi thành Nghiêm Mạc Thần, nghiêm túc mà nói, đổi thành người đàn ông này nàng cũng không có gì để nói. Duy nhất có thể soi mói là, ánh mắt người này làm cho nàng sợ hãi, chỉ cần gặp hắn, lý trí của nàng hầu như biến mất không còn bóng dáng tăm hơi….

Nàng nghĩ, không trả lời câu hỏi của hắn.

Nàng trong đầu đang nghĩ Nghiêm Mạc Thần, nhưng Nghiêm Mạc Thần lại nghĩ đến người nàng đang nghĩ là Hạ Tử Đàm.

“Vì sao cùng tôi lên giường?” Hắn lại hỏi. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập khinh bỉ cùng phẫn nộ.

Xem ánh mắt của hắn, trong nháy mắt nàng thật sự cảm hắn sẽ tự tay bóp chết nàng.

“Là anh…Đem tôi mang lên lầu……” Nàng có điểm chột dạ nói. Người này bị  mất trí nhớ sao? Chết tiệt! Sao hắn dám nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy?

“Cầu thang từ lầu hai đến lầu ba dài như vậy, cô nếu không muốn, có thể kêu, có thể chạy, có thể trốn, nhưng cô cái gì cũng chưa làm, không phải sao?”

Cho nên, tất cả đều là lỗi của nàng phải không? Đỗ Ti Mạn không dám tin trừng mắt nhìn hắn.

Tuy rằng, nàng muốn kiếm con của người ta thật không quá quang minh lỗi lạc, nhưng người này cũng hơi quá đáng? Được tiện nghi còn khoe mẽ! Nói đến cuối cùng, hắn hưởng thụ tốt đẹp quá trình, bổ thân cũng dưỡng mắt, dựa vào cái gì như vậy lên án nàng?

“Ta muốn với ngươi lên giường không được sao?” Nàng tức giận mị mắt.

Cái gì? Hắn không có nghe sai đi? Người đàn bà này……

Nếu không biết nàng trước khi có quan hệ với hắn còn là xử nữ, chỉ cần bằng những lời này của nàng, hắn sẽ tự động đem nàng thành loại người ai cũng có thể làm chồng.

“Vì sao tôi không thể muốn lên giường với anh? Là anh chủ động tới khiêu khích tôi không phải sao? Là anh hôn tôi, ôm tôi trước không phải sao? Tôi không có kinh nghiệm, cơ thể của tôi thực dễ dàng động tình, là anh bắt nạt tôi trước, lại đem trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi, vì sao? Anh sợ phụ trách? Yên tâm tốt lắm, cho dù tôi mang thai con của anh cũng sẽ đem hắn lấy đi, anh có thể yên tâm rồi chứ!” Nàng trái với lương tâm đối với hắn rống lên.

Chậc. Thật sự là nói cái gì đều nói ra được!

Nghiêm Mạc Thần nhìn nàng, đối với một người phụ nữ có thể dễ dàng mang chuyện vứt bỏ đứa nhỏ nói ra, hắn không biết chính mình vì sao còn muốn lãng phí thời gian cùng nàng nói chuyện với nhau.

Đúng vậy, trừ bỏ chuyện nàng là xử nữ khiến hắn thắc mắc, người này không phải loại phụ nữ dịu dàng, uyển chuyển hàm xúc lại thanh lịch cao quý hắn muốn, nói như thế nào cũng không nên xông vào cuộc sống của hắn, không hiểu vì sao khiến hắn cảm thấy có hứng thú với nàng.

Bỗng dưng, Nghiêm Mạc Thần buông nàng ra, giống như không muốn gặp lại thứ gì đó không sạch sẽ, quay đầu bước đi, không hề quay lại.

Chung quy chỉ là hiểu lầm, người nàng muốn là Hạ Tử Đàm, không phải hắn, hiện tại, khiến cho mọi chuyện trở lại nguyên điểm đi.

Đỗ Ti Mạn nhìn người đàn ông kia rời đi, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy mất mát.

Cứ như vậy đi, tuy nàng và hắn gặp nhau chỉ ngắn ngủi nhưng lại khiến nàng cảm thấy có chút nuối tiếc…

Quả thực, buồn cười.

Nàng nở nụ cười, có vẻ cô đơn lại thê lương.

Nàng biết nàng sẽ quên hắn, bởi vì, chưa từng có một người đàn ông nào có thể chân chính đi vào tim nàng. Cho nên, không cần cảm thấy mất mát, cũng không cần cảm thấy cô đơn, tất cả, tất cả rồi sẽ trôi đi theo thời gian, huống hồ, người này trừ bỏ là người đàn ông đầu tiên của nàng, dường như ở sinh mệnh của nàng không để lại bất kì dấu ấn gì.

“Đồ ăn đều đã gọi thật lâu, em nếu không đến ăn sẽ lạnh mất.” Một tiếng nói vang ở phía sau nàng vang lên.

Đỗ Ti Mạn quay đầu, nhìn thấy Phan Cách Nhĩ vẻ mặt tươi cười, trên mặt ưu thương nháy mắt bị của nàng dấu đi.

“Tốt bụng quá, anh còn có thể quay lại tìm em.”

“Anh là ông chủ của em, ông chủ em hiểu không?” Phan Cách Nhĩ tiếp lời của nàng, không nói ra chính mình đã đứng phía sau nàng thật lâu, nhìn nàng ở trên đường ngẩn người.

Đỗ Ti Mạn tiến lên cầm lấy tay hắn.“Đi thôi, em đói lắm rồi, tối hôm nay em có thể ăn khiến anh sạt nghiệp luôn……”

Nàng vừa nói vừa lắc đầu.

Quên đi! Nàng nghĩ.

Sẽ quên. Nàng nói cho chính mình.

Sau đó, đem vừa mới mất mát cùng phiền muộn quăng đi xa, rất xa.

 

4 responses to “Một đêm bắt được chồng 2.2

  1. "*.Kiều Như Xuân.*"

    25.12.2011 at 9:27 chiều

    nàng quay trở lại rồi ha!
    *ôm ôm*

     
  2. trang

    08.01.2012 at 6:59 sáng

    Thanks nang n n
    cho mong chap moi

     
  3. Shikoku82

    09.01.2012 at 5:32 sáng

    Tks bạn

     

Gửi phản hồi cho Cancer0207 Hủy trả lời