RSS

Cực phẩm thục nữ 5.2

19 Jun

Chiếc xe hơi xa hoa thong thả ra khỏi thành phố. Lái xe như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí ngay cả kính chiếu hậu cũng không dám nhìn.

Trên xe Đường Bá Vũ sắc mặt là xanh mét nhưng người đàn ông còn lại thì vẻ mặt đầy ý cười, trong xe không khí thập phần quỷ dị. Hắn lần đầu tiên thấy ông chủ phẫn nộ như vậy, trông giống như đang rất tức giận nhưng không dám nói gì.

Đỗ Phong Thần ném củ lạc lên sau đó há miệng chính xác đón được, thú vị nhấm nuốt. Hắn thoải mái ngồi trên chiếc ghế mềm mại trên xe, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Đường Bá Vũ, vẻ lười biếng cùng với quần áo hỗn độn khiến cho hắn nhìn qua không có chút nguy hiểm nào.

Nhưng chỉ một số ít người mới có thể biết được, bên trong cái vẻ lười nhác ấy lại chính là sự sắc bén như đao kiếm, người bên ngoài chỉ nhìn thấy bộ dáng tuỳ tiện của hắn mà không nhìn thấy được bộ mặt thật đằng sau lớp nguỵ trang ấy.

“Ngươi tìm được nơi cô ấy ở lại chưa?” Đường Bá Vũ lần thứ sáu mở miệng hỏi, áp lực sự tức giận trong lồng ngực.

Lại ăn thêm mấy viên lạc, Đỗ Phong Thần mới miễn cưỡng mở miệng.

“Ngươi định trả bao nhiêu tiền để mua tin tức của ta?”

Hắn mỉm cười hỏi lại, không tính buông tha cơ hội lừa đảo hiếm thấy. Có trời mới biết nhiều năm nay Đỗ Phong Thần hắn đã bị Đường Bá Vũ “chiếu cố” tận tình tới mức nào. Trong lòng hắn có nhiều lắm thù hận nhỏ muốn “hồi báo” lại nhưng đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Cũng may ông trời phù hộ, Phương Khoản Khoản tới Đường gia, mà ngày thường bình tĩnh trấn định Đường Bá Vũ lại giống như một con dã thú bị đốt tới đuôi, mặt nạ tự kiềm chế đã sớm bị vứt sang một bên lúc nào không hay.

Từ khi làm việc cho Đường Bá Vũ, Đỗ Phong Thần còn chưa từng gặp qua tình huống Đường Bá Vũ không khống chế được. Hắn đã nghĩ từ sớm phải phản kháng lại một chút sự thống trị dã man của Đường Bá Vũ, thừa dịp cơ hội này, hắn cố ý kéo dài thời gian, đối với sự lo lắng của Đường Bá Vũ cảm thấy cực kì thú vị.

Có thể trả lại cho ông chủ một chút hồi báo nho nhỏ, hắn đương nhiên dẫn đầu hành động, làm sao còn có thể nghĩ đến sự tình sau khi kết thúc, chính mình sẽ có kết cục gì, có phải hay không sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này?

“Ngươi là thuộc hạ của ta.” Đường Bá Vũ lãnh hé ra mặt, trừng mắt nhìn Đỗ Phong Thần.

“Là, vì lúc trước ngươi giúp ta trả mấy triệu tiền nợ, ta liền ký xống khế ước bán mình, đáp ứng thay ngươi công tác. Nhưng là vật đổi sao dời, ta thay ngươi nhiều năm vào sinh ra tử, nghĩ đến khoản nợ này cũng nên trả gần hết rồi đúng không?” Hắn da mặt dày, trơ mặt ra cười nham nhở.

Đường Bá Vũ nheo lại hai mắt. Phải nắm chặt hai đấm mới có thể kiềm chế xúc động đấm vào cái vẻ mặt đang cười nham nhở kia.

“Không cần vào thời điểm này đi thử nghiệm vận khí của ngươi, ta không có kiên nhẫn như vậy.” Hắn cảnh cáo nói, nhìn ra ánh mắt đùa cợt của Đỗ Phong Thần.

“A, vẫn không đủ sao? Đáng thương ta trong khi vừa phải làm nghề thám tử tư, còn muốn phân thân đến thay ngươi bán mạng.” Hắn khoa trương than thở. Tuy rằng văn phòng thám tử cũng không có việc gì to lớn, bất quá hắn cũng vui vẻ thanh nhàn.

Đỗ Phong Thần là kẻ rất lười biếng, luôn rất khó có thể bị người khác quản thúc, nếu không phải từng chịu ân tình của Đường Bá Vũ, hắn cũng không đồng ý cùng tập đoàn tài chính có quan hệ với nhau.

“Nếu ngươi còn muốn giữ lấy mạng thì mau nói ra nơi bọn họ đang ở.” Đường Bá Vũ giận tái mặt ra lệnh, hắn đã không còn tính nhẫn nại để chơi bất kì trò chơi nào.

“Ngươi đang ra lệnh hay đang thỉnh cầu người khác?” Đỗ Phong Thần vẫn không sợ chết.

“Ta chỉ muốn đáp án, ta muốn biết con gái ta ở đâu!” Đường Bá Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa rống lên, hắn phẫn nộ đấm một đấm vào cửa xe, phát ra thật lớn tiếng vang. Nếu đó không phải là thủy tinh đặc chế chống đạn, giờ phút này chắc chắn đã sẽ bị đánh cho dập nát.

Đỗ Phong Thần tiếp tục ăn lạc.

“Yên tâm đi, Khoản Khoản đối với Đường Tâm mà nói không có gì nguy hiểm, bối cảnh của cô ấy trong sạch đắc giống như trang giấy trắng, cô ấy không phải muốn cho ngươi chú ý mới mang đi Đường Tâm. Cô ấy làm như vậy thuần túy xuất phát từ sự quan tâm. Cô ấy muốn cho Đường Tâm sống cuộc sống như những người bình thường, được hưởng sự quan tâm của người khác, có lẽ để cho Đường Tâm đi theo cô ấy một thời gian, cũng không có gì không tốt.” Hắn tự đưa ra ý kiến.

Từng có một người đàn bà điên cuồng, là một vị thiên kim tiểu thư, bởi vì không chiếm được sự chú ý của Đường Bá Vũ vì xấu hổ và giận dữ nên đã bắt cóc Đường Tâm, muốn lấy thương tổn Đường Tâm để làm cho Đường Bá Vũ thống khổ. Nhưng dưới sự ra giúp đỡ của mấy người bọn họ, vụ bắt cóc rất nhanh bị giải trừ, Đường Tâm cũng an toàn trở lại Đường gia.

Mà người đàn bà điên cuồng kia cũng bởi vì đủ loại đả kích khiến cho tinh thần trở lên thất thường, bị người nhà đưa vào trại an dưỡng, căn cứ vào lập trường bảo hộ con gái, Đường Bá Vũ đồng ý giải hòa, không làm to chuyện.

Chính là, sau khi sự việc kia phát sinh, Đường gia trở thành khu vực không thể xâm nhập đối với người ngoài, bất kì ai cùng Đường Tâm tiếp xúc đều phải trải qua lựa chọn kĩ lưỡng. Tuy rằng là để bảo vệ cô bé, nhưng điều đó cũng khiến cho tính cách cô bé trở lên cực đoan, trưởng thành sớm nhưng lại lạnh lùng, không biết cách giao tiếp với mọi người, cho tới khi Phương Khoản Khoản xuất hiện, mọi việc mới bắt đầu có chuyển biến.

Cùng là việc mang đi Đường Tâm nhưng động cơ của Khoản Khoản so với người đàn bà điên kia lại hoàn toàn khác nhau.

“Ta sẽ tự mình phán đoán.” Đường Bá Vũ thong thả nói, bởi vì không thoải mái trí nhớ mà nhíu mày.

Các nữ nhân mơ ước, cùng với kia một lần thương tổn, khiến cho hắn mất hết lòng tin. Liền ngay cả mẹ của Đường Tâm, người đàn bà từng là vợ hắn,  cũng bởi vì tham mộ tiền tài mà tiếp cận hắn. Nhưng danh hiệu Đường phu nhân, cùng với cuộc sống vật chất xa hoa cũng không thể làm cho cô ta sinh ra cảm tình đối với Đường Bá Vũ. Kết hôn không bao lâu, sau khi cô ta phát hiện mình mang thai đã điên cuồng mà nói với hắn.

“Ta không yêu ngươi, không ai sẽ yêu loại người ma quỷ máu lạnh như ngươi, ta chỉ muốn tiền của ngươi. Trở thành vợ của ngươi, chịu được sự đụng chạm của ngươi đã đủ đáng sợ, vì sao còn làm cho ta có thai? Ta không cần đứa nhỏ này, đứa nhỏ này có dòng máu của ngươi, nhất định sẽ đáng sợ giống như ngươi thôi!” Lời nói của cô ta cho tới giờ vẫn như đang quanh quẩn trong đầu Đường Bá Vũ làm hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được.

Mỗi lần nhớ lại, đều giống như có kim châm vào trong lòng, đau đớn không thôi.

Hắn lấy vẻ ngoài lãnh khốc để bảo vệ nội tâm yếu ớt của mình, cứng rắn đem người đàn bà kia giữ lại cho đến khi cô ta sinh ra Đường Tâm sau đó mới để cô ta đi.

Người đàn kia chắc chắn rất hận hắn, sau khi ly hôn liền biến mất không rõ tung tích, thậm chí cô ta còn chưa từng trở về xem Đường Tâm liếc mắt một cái.

Phụ nữ vẫn luôn để ý tiền bạc của hắn, hắn cũng đã thành thói quen. Nhưng khi xuất hiện một người phụ nữ hắn khát vọng nhưng lại chẳng có hứng thú gì đối với tiền bạc của hắn thì ngược lại điều đó lại khiến cho hắn trở tay không kịp.

“Bất luận ngươi suy đoán như thế nào đều được, nhưng tốt nhất ngươi không nên khiến Khoản Khoản sợ hãi.” Đỗ Phong Thần giống như lửa cháy đổ thêm dầu, lấy ngữ điệu vô cùng thân thiết nói, sau đó bồi thêm mottj câu:“Bất quá nếu ngươi làm cô ấy sợ, ta sẽ rất vui lòng đảm nhiệm công việc an ủi cô ấy.” Hắn a miệng cười.

“Ngươi còn không có nói cho ta biết, cô ấy ở đâu?” Tiếng nói lấy cực cao âm lượng gầm rú đi ra.

Đỗ Phong Thần tươi cười không giảm, vươn tay mở cửa xe.

“Cô ấy mang Đường Tâm về nhà trẻ tư nhân của gia đình cô ấy, mà trong khoảng thời gian ngươi vừa bão nổi chúng ta đã đến nơi rồi.” Hắn thưởng thức biểu tình phức tạp trên mặt Đường Bá Vũ.

Bên ngoài xe là một nhà trẻ mẫu giáo tầm trung, cách tường vây thấp có thể nhìn thấy lũ trẻ đang vui đùa hết sức khoái trá.

Đường Bá Vũ tầm mắt lợi hại như chim ưng nhanh chóng sưu tầm, rất nhanh liền tìm thấy Phương Khoản Khoản thân ảnh trong đám trẻ con. Hắn giống như một ngườ thợ săn phát hiện ra con mồi của mình, thẳng hướng cánh cổng hình phim hoạt hình đi tới.

Đỗ Phong Thần đi theo xuống xe, cầm nửa gói lạc ghé vào trên tường vây. Hắn biết sắp có trò hay, mà hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

 
 

3 responses to “Cực phẩm thục nữ 5.2

  1. skip_beat

    19.06.2011 at 11:39 chiều

    hức
    Ta tem nha!
    *chấm chấm nc mắt*
    Thanks Can nha!^^

     
  2. huynhnhu

    20.06.2011 at 9:41 sáng

    ta doc truoc nhat ngay hom wa,nhung xem bang dt nen ko comt duoc!! huhuhu tiec wa
    thanks nang nhieu nhe

     
  3. gamaidau

    07.01.2012 at 6:35 chiều

    thanks!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: