RSS

Cực phẩm thục nữ – Chương 4.3

15 Jun

Đường Tâm cảm cúm, đến ban đêm thì chuyển sang phát sốt. Trẻ con sức đề kháng còn kém, cảm cúm nếu không được chăm sóc cẩn thận, lại không chịu uống thuốc mà chạy khắp nơi, đại khái lại còn trúng gió, bệnh tình lập tức sẽ nặng thêm. Đến nửa đêm, cô bé mệt tới mức  chỉ có thể nằm trên giường, bởi vì sốt cao mà rên rỉ, hai má vừa hồng vừa nóng.

“Rất thoải mái.” Đường Tâm nhẹ giọng nỉ non, ngoan ngoãn uống thuốc sốt Phương Khoản Khoản đưa tới bên miệng.

“Cháu thử ngủ một chút, tỉnh ngủ sẽ đỡ hơn nhiều.” Khoản Khoản che dấu trong lòng lo lắng, miễn cưỡng mỉm cười an ủi cô bé.

“Cháu rất rét, làm thế nào cũng ngủ không được, cô cùng cháu ngủ được không?” Cô bé đáng thương hề hề nói, ngày thường quỷ linh tinh lúc này không còn sót lại chút gì.

Khoản Khoản gật đầu, thay khăn ướt trên đầu cô bé, dùng hai má chạm vào khuôn mặt vì bị sốt mà đỏ lên của cô bé. Độ ấm vẫn không biến mất. Cô càng lúc càng lo lắng.

“Cô lại đi thay nước, sau đó đổi áo ngủ tới ngủ cùng cháu.” Cô cứng ngắc mỉm cười, biết Đường Tâm đang rất bất an, cô phải cẩn thận trấn an cô bé.

Bưng lên thau nước. Cô ra khỏi cửa phòng đến phòng tắm lấy nước, vẫn cảm thấy rất lo lắng. Từ trong phòng tắm đi qua đại sảnh cô gặp Đường Bá Vũ một thân tây trang thẳng đang chuẩn bị ra ngoài, trong lồng ngực đột nhiên dấy lên lửa giận “Anh thế nhưng còn muốn ra ngoài?” Cô không thể tin được liền chất vấn, vọt tới trước mặt ngăn cản không cho hắn rời đi. Chuyện xấu hổ trong thư phòng lúc trước giờ phút này bởi vì lo lắng cho Đường Tâm mà con đã hoàn toàn vứt sang một bên.

“Ta có trọng yếu hội nghị cần chủ trì, Sau đó phải bay đi New York gấp.” Hắn nhếch mày, không hờn giận nhìn cô.

“Nhưng Đường Tâm đang bị ốm kia mà! Anh chẳng những không có đi chăm sóc cô bé,  thế nhưng còn muốn đi chủ trì cái quỷ gì hội nghị, thậm chí muốn ra nước ngoài nữa? Cô bé đang phát sốt, cô bé sẽ bị lạnh, anh có thể ở lại cùng cô bé ngủ làm cho cô bé an tâm một ít sao?” Khoản Khoản phẫn nộ, cô chưa bao giờ gặp qua người cha nào vô trách nhiệm như vậy, Đường Bá Vũ thờ ơ, trong mắt cô thực tàn khốc tới cực điểm!

“Ta không phải cho thầy thuốc đến xem con bé sao? Thầy thuốc nói nó không có việc gì? Ngủ một giấc sẽ tốt. Về phần cảm thấy lạnh, Đường Tâm hẳn phải biết kia chính là cảm giác bình thường thôi!” Hắn lời nói không thể nói xong vì bị Khoản Khoản vẫy tay đánh gãy. Những lời này nghe vào trong tai cô, đều giống như những cây trâm. Nếu không phải cô không có cao lớn bằng người nào đó, cô thật muốn xông lên cho hắn một cái tát.

“Không cần đem cô bé trở thành thiên tài, cô bé đang bị bệnh, cô bé vẫn còn là một đứa nhỏ a! Cho dù nó có thông minh hơn người, lúc bị bệnh vẫn rất yếu ớt, cô bé cần sự quan tâm của anh, đừng coi cô bé giống con mèo, con chó nhỏ, chỉ cần vứt cho thầy thuốc xử lý sẽ không có việc gì.” Khoản Khoản dùng sức kéo tay Đường Bá Vũ, muốn kéo hắn trở về phòng.

Đi không được vài bước, tay bị hất ra, khiến cô chật vật ngã lăn trên mặt đất.

“Không cần cố tình gây sự, Đường Tâm sẽ biết chăm sóc chính mình.” Hắn cau mày, chỉ đem sự tức giận của Khoản Khoản suy nghĩ của đàn bà. Hắn đã quen dùng phương thức của chính mình đối đãi con gái, không thể bởi vì Khoản Khoản lửa giận mà đột nhiên thay đổi.

“Cô bé sẽ không! Cô bé chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ cần cha mẹ quan tâm, cô bé cần anh kia.” Khoản Khoản ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì lời nói và cử chỉ của hắn mà trái tim băng giá.

Giờ cô mới biết, vì sao Đường Tâm không biết lễ phép, không biết quan tâm người khác như vậy, bởi vì Đường Bá Vũ cho cô bé chính là thái độ hờ hững như vậy.

Phong phú vật chất chỉ có thể tẩm bổ thân mình, cũng không thể khiến tâm hồn người ta ấm áp, muốn một cái đứa nhỏ như thế nào thừa nhận chuyện này?

“Trong nhà có rất nhiều người có thể chăm sóc con bé.” Đường Bá Vũ nói, trên cao nhìn xuống nhìn xuống Khoản Khoản. Khi thấy trong mắt cô chứa đầy thất vọng, hắn có chút giật mình  kinh ngạc.

Hắn không thể lý giải, vì sao cô lại kịch liệt yêu cầu hắn ở lại? Đường Tâm chẳng qua là nhiễm cảm nhẹ. Hắn trước kia chính là như vậy lớn lên, cho tới bây giờ đều là gia nhân tới chăm sóc, hắn chưa từng cảm nhận được sự quan tâm từ cha mẹ, cho nên căn bản không hiểu làm cách nào quan tâm tới con gái của mình.

“Nhưng là không ai có thể thay thế được anh, anh là cha của cô bé.” Khoản Khoản vẫn không chưa buông tha.

“Ta sẽ mau chóng xử lý xong chuyện ở New York, sau đó sẽ về Đài Loan.” Hắn hứa hẹn, trong lòng có chút phiền chán.

Hắn đồng ý, cũng không phải bởi vì quan tâm Đường Tâm, mà bởi vì hắn không muốn nhìn thấy trong mắt Khoản Khoản sự chỉ trích cùng thất vọng.

“Không,như vậy vẫn không đủ, anh căn bản là không nên đi ra ngoài! Đừng quan tâm tới những thứ này, bây giờ liền theo ta lên lầu đi, Đường Tâm còn đang chờ anh.” Khoản Khoản nói, đứng dậy nắm lấy bàn tay hắn, muốn hắn kéo trở về phòng chăm sóc cho Đường Tâm.

“Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước” Hắn cảnh cáo, dễ dàng giãy khỏi tay nàng, xoay người đi ra ngoài.

“Chăm sóc con bé là công việc của cô, ta thuê cô là vì việc này. Nhớ kỹ, ta là ông chủ của cô.” Hắn trong giọng nói tràn ngập quyền uy, ở lấy nhân cung nghênh hạ đi ra đại môn.

“Không có lợi ích nào quan trọng hơn so với con gái của anh!” Khoản Khoản sau lưng hắn thét chói tai, phẫn nộ nói.

Có người vội vàng nâng dậy Khoản Khoản dậy, bội phục trước dũng khí của cô, cũng vì chủ nhân vô tình mà thở dài. Bọn họ cũng biết Đường Bá Vũ đối với Đường Tâm thái độ quá mức lạnh lùng, nhưng chưa từng có ai giám trực tiếp nói ra, nhất là trong lúc hắn ra khỏi nhà chuẩn bị chủ trì hội nghị lại giám lớn mật ngăn hắn lại, mệnh lệnh hắn trở về chăm sóc con gái.

Ngẫm lại, giám ra lệnh cho Đường Bá Vũ, cũng chỉ có những người không sợ chết mới làm được.

Nhìn Đường Bá Vũ rời đi, Phương Khoản Khoản hai đấm nắm chặt, lửa giận mãnh liệt. Cô không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi này của hắn. Nếu Đường Bá Vũ tiếp tục dùng cách này đối xử với Đường Tâm cô nhất định sẽ không tha cho hắn!

“Quản gia!” Cô kích động hô, trong lúc xúc động quyết định hành động kế tiếp.

Cô muốn trừng phạt hắn, khiến cho cái tên vô lương tâm kia một bài học. Dù sao hắn không cần bất kì ai, nếu cô cùng Đường tâm rời đi, nói không chừng hắn sẽ cảm thấy may mắn vì từ nay bên tai có thể thanh tĩnh.

Quản gia rất nhanh xuất hiện, nhìn Khoản Khoản trong mắt tất cả đều là sùng bái. Ông ta chăm sóc Đường Bá Vũ hơn ba mươi năm, còn có từng gặp qua người phụ nữ nào giám gầm lên với Đường Bá Vũ.

“Lập tức chuẩn bị xe.” Khoản Khoản chỉ thị, xoay người đi về hướng phòng của Đường Tâm.

Bọn người hầu trợn mắt há hốc mồm, mà quản gia khóe miệng lại thong thả hiện ra một chút quỷ dị tươi cười.

Bất luận Khoản Khoản muốn làm như thế nào, quản gia đã muốn quyết định nhất định sẽ nghe theo.

Cũng quyết tâm từ giờ trở đi sẽ trở thành người ủng hộ Khoản Khoản.

Ban đêm Đường gia, bởi vì Phương Khoản Khoản hành động mà náo nhiệt phi phàm.

 
 

6 responses to “Cực phẩm thục nữ – Chương 4.3

  1. K3t

    15.06.2011 at 11:07 chiều

    Hay qua!
    Thanks nang nha’!

     
  2. iloveyou_x95@yahoo.com.vn

    17.06.2011 at 10:08 sáng

    hj,thank nang nha,nang thj xong ruj ha?

     
    • Cancer0207

      17.06.2011 at 10:01 chiều

      Chưa. 20 này ta bảo vệ nữa là xong. Xong hết cả rồi giờ chỉ còn chờ lên thớt nữa thôi. Khổ nỗi đến giờ vẫn còn ham hố, thà chết chứ không chịu hy sinh!!!
      Haizzzzzzzz!

       
  3. tran

    28.11.2011 at 8:45 chiều

    hihi co tinh huong de de xem roi…..

     
  4. banhmikhet

    17.12.2011 at 11:39 chiều

    thanks nàng

     
  5. gamaidau

    07.01.2012 at 6:31 chiều

    thanks!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: