RSS

Cực phẩm thục nữ – Chương 1.2

21 May


“Cô ta chạy đi đâu rồi?” Tiếng quản lý thét lên làm cho mọi người ngừng hết mọi động tác trên tay.
Hói đầu quản lí ra sức lau mồ hôi hột trên trán, càng không ngừng tìm kiếm trong văn phòng hỗn độn. Trong không gian nhỏ chật ních hồ sơ, còn có phần lớn hồ sơ chưa được sắp xếp, quả thực sẽ khiến người ta phát điên, nghi ngờ nơi này không phải Thái Vĩ văn phòng mà là một gian bán hàng tạp hoá.
Vài người quản lí đang bận việc bù đầu rối tai, cố gắng tìm kiếm hợp đồng với đối tác người Anh.
Quản lí lần thứ “n” tự trách bản thân, hắn làm sao có thể đem hợp đồng quan trọng như vậy giao cho Phương Khoản Khoản?
Nhưng mà cũng không thể trách hắn a, ai bảo Phương Khoản Khoản bộ dạng giống như bà cô già chưa chồng, hắn còn tưởng rằng người như vậy làm việc sẽ rất cẩn thận, có thể chuyên tâm cho công việc. Nào biết cô ta lại lợi dụng đục nước béo cò, gặp chuyện khẩn cấp lại không thấy bóng dáng tăm hơi.
“Quản lí!” Khoản Khoản vung lên thẻ từ, vội vàng chạy vào văn phòng.
“Cô! Cô lại đến muộn! Từ tuần trước tôi đã nhắc cô, hôm nay có đối tác quan trọng người Anh sẽ tới ký hợp đồng, vậy mà người giữ hợp đồng đến giờ này mới xuất hiện? Cô có biết hay không người ta đợi cô gần hai tiếng rồi ?” Quản lí tức giận đến suýt chảy máu não, tay chỉ vào Phương Khoản Khoản vẫn đang run không ngừng.
Bình thường nếu là một chút lỗi nhỏ, mọi người trong công ty sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua, nhưng hôm nay lại không giống với bình thường. Tổng giám đốc vừa từ Mỹ về nước, vài vị cán bộ cao cấp nghe đồn giống thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi đều đã xuất hiện, toàn bộ tổng công ty viên chức như lâm đại địch, chỉ có Phương Khoản Khoản còn không biết chết sống thoải mái tới muộn.
“Quản lí, tôi không phải cố ý, tôi đã muốn thực cố gắng chạy tới đây, chính là ở trước cửa công ty xảy ra việc ngoài ý muốn.”
Cô cố gắng giải thích, cuống quýt rút từ trong cặp ra một tập văn kiện nhàu nát như mớ rau khô. Trong khi vô tình, mấy chiếc nội y từ trong túi rơi ra. Mấy người nam đồng nghiệp đều biết ý nhìn đi chỗ khác.
Khoản Khoản đổ hấp một hơi, dùng chân vụng trộm đem chúng đá vào dưới gầm bàn.
“Không cần giải thích!” Quản lí tức giận đến sắp phát điên, giữ chặt cổ tay cô kéo về hướng phòng tiếp khách quý tầng trên.
“Chính cô phải tự mình giao hợp đồng cho tổng giám đốc, sau đó đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn dâng trà đưa nước, tuyệt đối không được mở miệng cho tôi!”. Ông ta tức giận đem cô trở thành người phục vụ, trong lòng cũng quyết định sau khi đối tác người Anh trở về nhất định sẽ bắt cô nghỉ việc.
Bước vào thang máy chuyên dụng, Phương Khoản Khoản bất an nhìn trộm quản lí sắc mặt, thuận tiện nhìn gương trong thang máy thoáng sửa sang lại, thở dài. Hôm nay đại khái không phải ngày may mắn của cô.
“Ở trong này chờ cho tôi!” Quản lí ra mệnh nói, để cô chờ trong phòng nghỉ, sau đó chính mình cầm hợp đồng đi vào, trấn an đã muốn chờ không kiên nhẫn đối tác cùng tổng giám đốc của bọn họ.
Trong phòng nghỉ còn có một cô bé trên dưới bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo rất hợp với mái tóc xoăn dài. Trên người cô mặc quần áo thoải mái nhìn trông rất giống một cô búp bê, đáng yêu vô cùng.
Nhưng đôi mắt kia xinh đẹp kia lại tràn đầy tức giận, cánh tay nho nhỏ ôm chặt một quyển sách có bìa cứng rất nặng.
Lúc này, cô bé đang tức giận cầm quyển sách đập vào mặt bàn khiến nó bị không ít vết cắt sâu.
“Này cháu, sách là dùng để đọc chứ không phải dùng để đập bàn như vậy.” Khoản Khoản tò mò đi đến bên người cô bé, mang theo tươi cười nói. Nhà cô có mở một nhà trẻ nên việc nói chuyện với trẻ con đối cô là không khó.
Nhưng cô bé kia không thèm để ý tới lời cô nói, lại còn ngạo nghễ nâng lên cằm, dùng xinh đẹp ánh mắt nhìn cô kiêu ngạo nói:
“Đây là sách của tôi, muốn xử lý như thế nào là việc của tôi, liên quan gì tới cô.”
Đường Tâm tức giận trừng mắt nhìn người đàn bà không biết điều trước mặt. Vì ngày hôm qua cô lại đuổi đi một người gia sư nữa, ba ba biết đến việc này phẫn nộ nhốt cô trong phòng nghỉ tự kiểm điểm. Đây là người gia sư thứ năm bị cô đuổi đi trong năm nay, nhưng trong lòng cô lại chẳng có nửa điểm áy náy. Những người này đều giả bộ nói muốn tới để dạy cô nhưng trên thực tế lại đem mục tiêu đặt trên người ba ba. Bọn họ trước mặt ba ba thì ra vẻ hiền thục, sau lưng lại đang âm thầm tính kế muốn trở thành Thái Vĩ phu nhân tổng giám đốc, mỗi đêm sau khi đem cô dỗ ngủ, liền đi câu dẫn ba ba.
Giống một người tối hôm kia, còn mặc trong suốt áo ngủ vào thư phòng. Cô chẳng qua là lặng lẽ đem chó săn lớn bỏ vào phòng, làm cho con chó cắn quần áo cô ta thành rẻ rách mà thôi. Cô chán ghét những người đàn bà này, họ đều là người xấu, miệng nói sẽ chăm sóc cho cô nhưng trong lòng lại đem cô thành hòn đá cản chân bọn họ đến gần ba ba. Mà ba ba lại không biết nỗi khổ tâm của cô, không nghe cô giải thích đã đem tất cả tội lỗi đổ trên đầu cô.
Đường Tâm càng dùng sức đem gáy sách đập vào cạnh bàn, muốn đem bìa sách xé rách.
Nhưng Phương Khoản Khoản cũng không phải dễ dàng bị dọa lui, trên mặt tươi cười tuy rằng ảm đạm một chút, nhưng không có biến mất.
“Cô bé, không có người dạy cháu nói chuyện lễ phép sao?” Khoản Khoản rất kinh ngạc trước cách ăn nói của cô bé.
“Lễ phép? Với người như cô thì cần gì phải lễ phép? Hơn nữa bọn họ cũng không dạy tôi lễ phép, bọn họ chỉ biết dạy tôi cách quyến rũ đàn ông thôi.” Đường Tâm cố ý giả bộ nói thô lỗ, học điệu bộ của mấy chú bạn bố. Đường gia tính xấu trong cơ thể cô bé lên men, bởi vì bị trách cứ mà phẫn nộ.
Khoản Khoản khiếp sợ trừng lớn ánh mắt, một tay vuốt ngực, không thể tin nhìn cô bé vô cùng đáng yêu trước mắt, nói chuyện lại giống như bà cụ non.
“Ta thật muốn trông thấy phụ huynh của cháu, xem họ giạy cháu như thế nào.”
“Gặp cha mẹ tôi? Cô cũng muốn leo vào giường ông ấy sao? Có lẽ các người có thể ở trên giường mà thảo luận vấn đề có liên quan ”giáo dục“. Tiêu chuẩn của ba rất cao thế nào cũng sẽ chán ghét loại người vừa béo vừa xấu như cô.” Đường Tâm khinh thường nói, đem Phương Khoản Khoản xem thành một người không biết điều.
Sau gọng kính đen, ánh mắt nheo lại, trong suốt con ngươi dần dần ngưng tụ lửa giận, người nhà họ Phương đối với giáo dục trẻ nhỏ có tâm huyết hơn hẳn với người bình thường, làm sao có thể chịu được sự vô lễ như vậy của Đường Tâm? Cô không phải phẫn nộ vì Đường Tâm chê vẻ ngoài của cô mà tức giận trước thái độ vô lễ của Đường Tâm.
Khoản Khoản thong thả đến gần vài bước, liên tục hít sâu, muốn kiềm chế trong lòng xúc động.
Cô nắm chặt hai tay, miễn cưỡng mỉm cười, không ngừng nhắc nhở bản thân, giờ phút này đang ở công ty, cô bé con này có thể là con của vị cán bộ cao cấp nào đó, vì bát cơm suy nghĩ, cô nhất định phải bình tĩnh.
“Trẻ con không thể nói như vậy.” Khoản Khoản khóe miệng cứng ngắc.
Đường Tâm hừ một tiếng, căn bản không đem Khoản Khoản để vào mắt. Sau đó, giống như đang khiêu khích, cô bé cười lạnh vài tiếng, mở bìa sách đã bị xé rách ra, xinh đẹp ánh mắt nhìn thẳng Phương Khoản Khoản, sau đó cố ý lấy thong thả động tác, bắt đầu xé những trang sách.
Tiếng trang giấy bị xé rách vang vọng khắp phòng nghỉ, tinh xảo trang sách bị xé thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt thảm.
Như nghe thấy trong đầu có thanh âm nào đó đột nhiên nổ mạnh, Khoản Khoản tưởng chừng có thể cảm giác được lý trí như sợi dây thừng đột nhiên đứt phựt một cái.
Cô bị chọc giận không thể tự kiềm chế, tiến lên phía trước, đem vẻ mặt kinh ngạc Đường Tâm đặt lên đầu gối, bắt đầu không khách khí đánh vào mông cô bé.
Đường Tâm kêu. Cô bé không ngờ có người lại giám đối xử với mình như vậy?
“Buông! Đồ đàn bà xấu xa, cô muốn chết hay sao? Cô không biết tôi là ai sao?” Cô bé kinh hoảng kêu, càng không ngừng giãy dụa, mông vẫn đang bị phát, xinh đẹp trong mắt chứa đầy nước mắt.
“Cho dù cháu có là con của ông Trời, hôm nay cô cũng sẽ đánh, trẻ con chưa ngoan có thể dùng ngôn ngữ giáo dục nhưng trẻ con hư nhất định phải dùng phương pháp này để dạy dỗ.” Khoản Khoản ra sức đánh vài cái, thở hồng hộc ngăn chặn cô bé đang không ngừng giãy dụa.
Đường Tâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ai đánh mắng, làm sao chịu được sự dạy dỗ nghiêm khắc như vậy? Cô bé đã quen được người khác chiều chuộng, cho dù làm sai, người khác cũng phải cười cho qua, cô chưa gặp qua người nào giống Khoản Khoản – người đã tức giận vì sự thô lỗ vô lễ của cô, để ý đến lời nói việc làm của cô.
Giống như là… thật lòng quan tâm cô chứ không phải đem mục tiêu đặt trên người ba ba.
Trong lòng như có cảm giác kỳ lạ nào đó xuất hiện, nhưng trên mông đau đớn thật sự rất kịch liệt, Đường Tâm thật sự không có cách nào nghĩ nhiều.
Cô bé kêu như giết heo, ở trên đùi Phương Khoản Khoản giãy dụa.
“Cháu chẳng những không có lễ phép, lại không biết yêu quý sách vở, cháu không biết có rất nhiều bạn nhỏ ham học hỏi mà không có sách để đọc sao? Tại sao cháu lại không biết quý trọng sách kia chứ?”
Lửa giận của Khoản Khoản không có cách nào dễ dàng tiêu diệt, khi nó bùng phát rất dễ khiến cô đánh mất đi lí trí.
Cửa phòng khách bị mở ra, mọi người ngơ ngác đứng trước cửa, nhìn thấy một người phụ nữ đang tức giận và một cô bé con đang thét chói tai không ngớt.

 
 

Thẻ:

8 responses to “Cực phẩm thục nữ – Chương 1.2

  1. Rose Gold

    21.06.2011 at 9:27 chiều

    truyện hay quá bạn. thanks bạn nha😀

     
  2. Frank

    23.09.2011 at 9:26 sáng

    Thanks.

     
  3. nhung

    01.10.2011 at 10:24 chiều

    cô bé này là con ai đây, ko fai là con của anh đẹp zai gặp ngoài đg chứ😦

     
  4. Van miumiu

    08.10.2011 at 11:42 chiều

    Cam on ban

     
  5. thangsauxanh

    16.10.2011 at 7:44 chiều

    thank you!

     
  6. Nhoctieuthu

    30.11.2011 at 10:22 chiều

    Thanks

     
  7. banhmikhet

    17.12.2011 at 11:04 chiều

    thanks nàng

     
  8. gamaidau

    07.01.2012 at 5:44 chiều

    thanks!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: