RSS

Cực phẩm thục nữ – Chương 1.1

17 Th5


Mùa hè, Đài Bắc sau buổi trưa, bởi vì lúc trước vừa có một trận mưa rào khiến cho không khí khó được trở nên mát mẻ. Hai bên đường cây cối xanh tươi, rất nhiều giọt nước mưa đang từ trên lá cây rơi xuống, thấm ướt hai bên đường đi, cũng khiến cho người đi làm sau khi ăn cơm trưa trở về được hưởng thụ một trận mưa nhỏ.
Phương Khoản Khoản ôm chặt túi đồ trong lòng, ra sức chạy thật nhanh. Cô mặc quần áo màu xám ảm đạm, không thu hút chút nào, tóc đen mềm mại bị búi thành kiểu tóc cũ kỹ, trên chân là đôi giày đen cứng ngắc, trong tay còn cầm nửa miếng bánh mì Pháp, một bên chạy, một bên đem bánh lung tung nhét vào trong miệng.
“Không kịp rồi, không kịp rồi!” Cô khó khăn ăn miếng bánh cứng rắn như da trâu, còn phân tâm thấp giọng lẩm bẩm.
Phương Khoản Khoản chật vật nhảy qua một vũng nước, liên tục hướng “Thái Vĩ tập đoàn” tổng công ty đi tới.
Giờ này, trên đường đã còn rất ít người, đã là người đi làm ở Thái Vĩ tập đoàn, không ai có can đảm không tuân thủ thời gian làm việc. Vị ông chủ kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vẫn luôn kiên trì châm ngôn “thời gian là vàng bạc”, không đúng giờ đi làm cũng tương đương lãng phí tiền bạc của công ty. Vì thế, dù có là cán bộ cao cấp đi chăng nữa, nếu không tuân thủ thời gian đi làm, tuyệt đối sẽ bị đá khỏi công ty. Mà Phương Khoản Khoản vào làm mới được hai tháng đã đứng đầu sổ đen những người có nguy cơ bị sa thải, hôm nay nếu lại đến muộn, cô nhất định sẽ phải về nhà chờ trợ cấp thất nghiệp.
Đều là lỗi của Thục Nhã! Nếu không phải Thục Nhã kiên trì muốn cùng cô ăn cơm trưa, thuận tiện đi mua sắm, cô cũng không bởi vì mua đồ mà kéo dài thời gian đến tận bây giờ.
Phương Khoản Khoản chiếc túi vào trong ngực, một lần nữa vì chính mình không đủ tự chủ mà thở dài, ngắn ngủn mấy chục phút, thế nhưng đã tiêu hết cả nửa tháng tiền lương, cô đem tất cả tiền đều tiêu cũng chỉ vì mấy mòn đồ này.
Bởi vì chạy quá mau, túi xách thình lình bị vướng vào kính chiếu hậu của một chiếc xe hơi, toàn bộ thân mình cô thoáng chốc không tự chủ được ngã về phía trước, mà chiếc túi trong tay thì bay ra ngoài như mọc thêm cánh, thẳng tắp hướng một người đàn ông bay đi.
Người đàn ông kia mới từ trên xe bước xuống, màu đen tây trang làm cho hắn càng thêm cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Thái Vĩ tập đoàn tổng công ty, trầm tư thoáng nheo lại. Còn chưa kịp phản ứng, túi xách đã hướng hắn bay tới, ở hắn trước mắt rơi xuống, bên trong gì đó đập vào mặt hắn, dừng lại trên khuôn mặt ngạo nghễ của hắn vài giây sau đó mới rơi xuống đất.
Khoản Khoản phát ra tiếng rên rỉ khốn quẫn, hai tay che mặt, quả thực không dám nhìn biểu tình của người kia. Cô rất muốn tìm ngay một cái hố mà chui xuống, trường hợp trước mắt thật sự quá mức xấu hổ. Hơn mười cái nội y đủ mọi màu sắc từ trong túi rơi xuống, có thứ rơi xuống mặt, còn có thứ mắc lại trên người đàn ông kia.
Người đàn ông nheo lại hai mắt, không thể tin nhăn mày, thong thả đưa tay lên đầu cầm lấy một cái áo lót màu phấn hồng, con ngươi đen lợi hại nhìn chằm chằm vào thứ đang cầm trên tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Khoản Khoản đang chết đứng bên cạnh.
“Đây là của cô?” Ngón tay ngăm đen của hắn nắm khối lấy khối vải kia, nhìn trông rất không phù hợp.
Khoản Khoản mặt đỏ bừng, cố lấy dũng khí đi ra phía trước, muốn nhặt lại những thứ từ trong túi rơi ra. Tay cô có điểm run run, phải kiễng cao mũi chân mới có thể với tới mấy chiếc nội y đang mắc trên vai người đàn ông, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực.
“Đúng vậy.” Cô kiên trì thừa nhận, đau lòng nhìn đống đồ mới mua.
Hắn nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng thầm đoán thân phận của cô.
“Cô là nhân viên của Thái Vĩ?” Hắn hỏi, cầm trong tay món đồ đưa tới trước mắt cô.
Điều không tin nổi không phải ở chỗ hắn không biết cô, mà là cô lại không phát hiện ra thân phận của hắn? Hắn có chút nghi ngờ đây chỉ là thủ đoạn mới nhất để tới gần hắn, chính là cách cô dùng để thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.
Nhưng mà, có người đàn bà nào muốn cho đàn ông chú ý lại biến thành bộ dạng này? Cô nhìn trông giống như là một cái thứ hàng ế ẩm.
Phương Khoản Khoản gật đầu, vội vàng đem đống đồ lót lung tung nhét vào trong túi. Hai người ngón tay trong nháy mắt tiếp xúc, cô có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương, mà chiếc áo còn lưu lại độ ấm của hắn, nhất thời, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện khiến cho hai gò má cô đỏ bừng.
“Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đang vội, nếu lần sau ở nhà ăn công ty gặp anh, tôi sẽ mời anh dùng cơm để xin lỗi.” Cô vội vàng nói, sau đó thực yếu đuối nghĩ muốn chạy trốn.
Khi Phương Khoản Khoản xoay người đang muốn hướng của lớn chạy đi, thì thình lình cổ tay của cô lại bị hắn cầm lấy, nam tính độ ấm theo cổ tay truyền đến, khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa sẽ thét lên.
“Đợi chút.” Hắn lên tiếng ngăn cô lại, tầm mắt dừng lại trên hai gò má nở nang của cô, có chút kinh ngạc khi thấy đôi mắt trong suốt kia.
Cô giống như thật sự không biết hắn, điều này làm cho hắn ngoài ý muốn cảm thấy rất hứng thú.
Khoản Khoản ngơ ngác nhìn hắn, theo tay hắn chỉ, nhìn về phía trước ngực hắn. Móc của một chiếc áo lót màu xanh nhạt đang mắc vào cúc áo khoác của hắn, đong đưa theo chiều gió như đang cười nhạo cô.
“Tôi nghĩ cô còn quên cái này.” Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo áp lực tiếng cười.
Cô ảo não rên rỉ, vươn tay gỡ chiếc áo kia, hai tay vì khẩn trương mà run run, cô gần như đứng hẳn vào trong lòng hắn. Cô có thể ngửi được mùi nước hoa dễ ngửi trên người hắn. Nhưng mà, hai tay càng run càng không gỡ được chiếc áo kia ra.
Nếu không phải cái áo này là do cô cố gắng lắm mới mua được, nhất định cô sẽ bỏ nó, xoay người chạy trối chết. Nhưng là, đây chính là cái màu đẹp nhất, cô phải đặc biệt đặt hàng ba tuần mới mua được.
Hắn thấy được bên miệng cô còn dính vụn bánh, âm thầm đoán không biết khi nếm thử sẽ có mùi vị như thế nào. Ánh mắt của hắn dùng lại nhìn đôi môi hồng xinh đẹp kia, bụng dưới rồi đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu, hắn không hiểu tại sao chính mình lại có phản ứng với một người cũ kĩ như thế?
Theo góc độ nào đến, cô ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của hắn.
U ám quần áo bao lấy thân hình nở nang, so với tiêu chuẩn hình thể thông thường trông đầy đặn vài phần che lấp hết những đường cong trên cơ thể cô, chỉ có thể theo trước ngực mơ hồ nhìn thấy một chút “những thứ cần có”. Cũ kỹ búi tóc, cùng với đôi kính đen có thể dọa lui đàn ông, cũng đủ để tất cả đàn ông chạy mất dép.
Chính là, đôi mắt trong suốt cùng với đôi môi hồng nhuận kia lại làm cho hắn không rời được tầm mắt.
Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình vì công tác quá độ, mà có chút bụng đói ăn quàng. Tầm mắt di động trên người cô, đoán khi nào cô sẽ mặc những thứ mê người này? Những thứ khiến đàn ông huyết mạch sôi sục này nhìn qua giống như cùng cô gái cũ kỹ trước mắt hắn chẳng có quan hệ gì với nhau.
Khoản Khoản đương nhiên có thể nhận thấy ánh mắt hắn giống như có lửa, điều đó khiến cho cô càng khẩn trương không biết làm sao. Hai tay cô vẫn cố gắng gỡ lấy chiếc áo, rốt cục không thể nhịn được ra sức giật xuống “phựt” một tiếng. Đang vui sướng vì có thể gỡ được chiếc áo ra thì tầm mắt dừng lại trên áo khoác của người đàn ông kia, nhất thời cô thiếu chút nữa bởi vì suy sụp mà khóc toáng lên.
Nội y thì gỡ được rồi, nhưng bởi vì cô giật quá mạnh nên chiếc áo hình như chất liệu tốt lắm, nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền của hắn bị cô giật đứt mất hai chiếc cúc.
“Ôi, tôi thật xin lỗi.” Môi cô run run, rất muốn bù lại sai lầm c ủa mình.
“Trong công ty tôi có kim chỉ, anh đưa áo cho tôi, tôi có thể giúp anh đính lại.” Cô nhiệt tình nói.
Người đàn ông thong thả cười khẽ, lộ ra một cái khó được mỉm cười.
“Tôi nghi ngờ nếu cầm áo đưa cho cô, chờ tôi nhìn đến nó lần nữa có khi nó đã thành đống vải rách rồi .” Hắn lắc đầu, không hề để ý tới cô, bước nhanh hướng “Thái Vĩ” cửa chính đi đến.
Khoản Khoản đỏ bừng mặt, bởi vì hắn trêu chọc mà có chút giận dữ, lại không thể nói gì. Cô chỉ có thể nắm chặt những chiếc nội y đủ mọi màu sắc trong tay, trong lòng hoang mang đoán thân phận người đàn ông này.

 
14 bình luận

Posted by trên 17.05.2011 in Cực phẩm thục nữ

 

Nhãn:

14 responses to “Cực phẩm thục nữ – Chương 1.1

  1. Frank

    23.09.2011 at 9:27 sáng

    Truyen rat hay nha.

     
  2. Giggle

    23.09.2011 at 9:34 sáng

    Thanks gia chu nhieu!!!!!!!!!!!! Moi chuong dau da rat hay! Doc cuoi dau bung 😀

     
  3. tubichsong

    29.09.2011 at 8:32 sáng

    rat hay

     
  4. nhung

    01.10.2011 at 10:13 chiều

    nam 9 đã thấy hứng thú vs nữ 9 🙂

     
  5. Van miumiu

    08.10.2011 at 11:35 chiều

    Cam on ban

     
  6. nguyennguyen anhanh

    22.10.2011 at 3:51 chiều

    he hay day!@_@!

     
  7. tran

    28.11.2011 at 7:38 chiều

    haha,co phai doi nam nu 9 lan dau gap nhau ko?tinh huong mac cuoi qua……..thanks CANCER!

     
  8. Nhoctieuthu

    30.11.2011 at 10:13 chiều

    hay wa a

     
  9. banhmikhet

    17.12.2011 at 11:01 chiều

    thanks nàng

     
  10. gamaidau

    07.01.2012 at 5:41 chiều

    thanks!

     
  11. hoalan

    10.01.2012 at 11:22 sáng

    thanks nàng. Truyện hay à nha. Hôm nay mới vào đọc.

     
  12. khungtroitim

    16.06.2012 at 4:26 chiều

    Hài không chịu nổi!! Cám ơn bạn nhiều nhé

     
  13. khungtroitim

    16.06.2012 at 4:28 chiều

    Reblogged this on Khung trời tím.

     
  14. sotuyen

    21.05.2013 at 1:37 sáng

    cam on ban, truyen rat hay ^^!

     

Gửi phản hồi cho khungtroitim Hủy trả lời